Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ


Phan_21 end

  Mà An Tiểu Yêu cũng không có ngồi yên một chỗ, hai ngày qua cô đã chuyển nhượng cửa hàng cho người khác rồi. Đến giờ mà vẫn chưa có chút tin tức nào của Lâm Nha, cô ta giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Tai mắt An Ba nhiều như vậy mà vẫn chưa tìm được tin tức gì. Cuối cùng vào ngày thứ hai khi mặt trời đang dần xuống núi, An Ba đã gọi điện cho Tiểu Yêu.

  "Tiểu Yêu, con hãy đến biệt thự 112 Thanh Vân Sơn, giờ Lâm Nha đang ở đó. Cha đã cho người đến đó canh chừng rồi, cha sẽ phái vài người đến đó chờ con, còn nữa, tuyệt đối đừng dẫn theo Tiểu Dạ nha, nhớ chưa? !"

  An Ba rất lo lắng cho cháu trai của mình, dặn đi dặn lại, chỉ sợ chuyện không hay xảy đến với Tiểu Dạ. An Tiểu Yêu chỉ biết vâng dạ nghe lời, sau khi lo cho Tiểu Dạ xong mới đi đến Thanh Vân Sơn.

  Chỗ này không xa lạ gì với Tiểu Yêu, vì biệt thự nhà cô cũng ở khu này, nhưng cô không thể ngờ được Lâm Nha lại trốn ở đây. Không biết Lâm Nha lấy tiền ở đâu mà có thể thuê được khu nhà này? An Tiểu Yêu thắc mắc.

  Khi An Tiểu Yêu nhìn thấy người của An Ba phái đến thì kinh ngạc, tròn mắt nhìn. Chẳng lẽ cha cô nghĩ rằng cô đi đánh hổ sao? Đúng là quá khoa trương. Trước mặt An Tiểu Yêu có khoảng ba mươi người, vậy mà cha bảo rằng chỉ có vài người thôi sao? An Tiểu Yêu chẳng biết nói gì chỉ biết lắc đầu, đi đến đó ————

CHƯƠNG 98: ĐỐI CHẤT

  Hàng cây xanh hai bên đường Thanh Vân Sơn làm nổi bật lên ngôi biệt thực màu trắng, trên bãi cỏ gần đó có khoảng ba mươi người đứng đó, vừa thấy An Tiểu Yêu thì đồng loạt cúi người về phía Tiểu Yêu. Một người đàn ông trong số đó bước nhanh đến trước mặt An Tiểu Yêu, người cúi xuống, cung kính nói.

  "Cô chủ, người ở bên trong ạ. Chúng tôi sẽ cùng cô đi vào ————"

  "Tôi biết rồi, nhưng không cần các anh vào cùng đâu. Tôi muốn một mình vào trong đó."

  An Tiểu Yêu chặn lại lời người đàn ông này, đây là chuyện của cô, không muốn người khác nhúng tay vào. Cô cũng không muốn mang theo nhiều người vào đó, vì nó giống như cô đang bắt nạt Lâm Nha vậy. Người đàn ông này không nói gì, gật đầu một cái, rất biết lúc nào cần nói, lúc nào nên im lặng.

  An Tiểu Yêu bước từng bước đến ngôi biệt thự vắng vẻ trước mặt, Lâm Nha có thể thuê được biệt thự như thế này thì tại sao lúc trước còn giả vờ nghèo khổ làm gì? Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta sao, cô ta làm vậy vì cái gì? !

  An Tiểu Yêu chất chứa đầy tâm sự, chuyện đã xảy ra cách đây hai ngày rồi nên lòng hận thù cũng đã vơi dần đi. Hiện tại trong đầu An Tiểu Yêu có rất nhiều nghi vấn chưa có lời giải, thật sự không hiểu vì sao Lâm Nha lại làm cái việc hại người nhưng lại không thu được lợi lộc gì từ việc đó? An Tiểu Yêu giơ tay bấm chuông cửa, sau khi tiếng chuông vang lên thì có giọng nói của phụ nữ từ trong nhà vang lên.

  "Ai đó?"

  "Lâm Nha, Tiểu Yêu đây ————"

  Im lặng một lúc lâu, An Tiểu Yêu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ. Trải qua chuyện lần này, rất nhiều thứ An Tiểu Yêu đã nhìn ra, có một thứ không giống như vẻ bề ngoài mà cô nhìn thấy.

  Lúc lâu sau, cửa cũng được mở ra. Lâm Nha mặc bộ đồ ở nhà màu vàng nhạt, trên tóc còn vài giọt nước, khuôn mặt tái nhợt u ám, đôi mặt thâm quầng không thể che giấu được. Lâm Nha bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, giống như sợ quấy rầy người trong nhà, bước nhanh đến chỗ An Tiểu Yêu, nói khẽ.

  "Tiểu Yêu, chúng ta có thể đứng ở bên ngoài này nói chuyện được không? !"

  Khuôn mặt cầu xin này của Lâm Nha, lần đầu An Tiểu Yêu nhìn thấy, suy nghĩ một chút rồi Tiểu Yêu cũng gật đầu, quay người đi về phía cánh rừng gần biệt thự. Lâm Nha giống như đã sớm đoán được việc Tiểu Yêu sẽ đến đây, đi theo An Tiểu Yêu vào rừng, vừa dừng chân Lâm Nha vội vàng mở miệng xin lỗi.

  "Tiểu Yêu, là tớ không đúng, thật lòng xin lỗi cậu. Nhưng tớ mong tình bạn giữa chúng ta sẽ kết thúc như vậy được không? Tớ thừa nhận là tớ không đúng, dù cậu nói gì tớ cũng đành chịu, nhưng mà. . . . . . . . . . . ."

  "Nhưng mà cái gì chứ? Bây giờ mới nói những lời này, cậu không cảm thấy vô nghĩa rồi sao? Lâm Nha, từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, tớ không truy cứu chuyện kia nữa, tớ chỉ muốn biết vì sao cậu lại đánh Tiểu Dạ, nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà."

  Đôi mắt An Tiểu Yêu ngân ngấn nước, mọi chuyện đối với cô đã không còn ý nghĩ gì nữa, cô muốn gặp Lâm Nha chì vì thắc mắc này vẫn không thể nào lý giải được. Lâm Nha chỉ lắc đầu, cô không tìm được lý do gì để giải thích cho hành động đó của mình, phải nói với Tiểu Yêu thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói cho An Tiểu Yêu rằng vì cô ghen tỵ sao? Hơn nữa còn là ghen với Long Viêm Dạ, e rằng nếu cô nói thế sẽ chỉ bị cười nhạo mà thôi.

  "Tiểu Yêu, xin lỗi. Tớ không biết phải nói gì cả, chỉ hi vọng cậu hãy quên đi những tổn thương mà tớ mang lại cho cậu."

  Lâm Nha nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt trong suốt. Tình cảm cô dành cho Tiểu Yêu chưa bao giờ thay đổi, chỉ là đặt không đúng chỗ mà thôi, mọi chuyện đã thay đổi, sự say mê của Lâm Nha đã dùng sai cách và cả đặt sai người mất rồi.

  "Từ bây giờ, tớ sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu mãi mãi."

  "Lâm Nha, cậu biết điều tớ muốn nghe không phải cái này mà. . . . . . . . . . . ."

  "Tớ không thể bù đắp được những tổn thương gây ra cho cậu được, chỉ hi vọng cậu không hận tớ nữa, dù sao chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau . . . . . . . . . . . ."

  Lâm Nha nhìn xuống tay An Tiểu Yêu, muốn chạm vào nhưng đôi tay cô chỉ dừng lại ở không trung, trên mặt nở nụ cười yếu ớt. Lâm Nha rụt tay lại, hất tóc mái của mình ra, nhìn về ngôi biệt thự phía xa xa, trong lòng tự cười chính mình.

  "Thật ra thì, tớ đã bị trừng phạt rồi. Nhưng đó là do tớ tự chuốc lấy, thật đáng đời. . . . . . . . . . . ."

  An Tiểu Yêu cảm thấy lo lắng, buồn bực khó chịu. Mặc kệ Lâm Nha đã làm những việc kinh khủng gì đi nữa thì cô ấy cũng là người bạn duy nhất của Tiểu Yêu, đi đến bước đường hôm nay, không biết ai mới là người có lỗi? Chợt một ý nghĩ muốn tha thứ cho Lâm Nha hiện lên trong đầu An Tiểu Yêu, Tiểu Yêu vừa định mở miệng thì phía sau lưng cô vang lên giọng lạnh lùng một người đàn ông, An Tiểu Yêu cảm thấy lạnh gáy, vì sao anh ấy lại đến đây? !

  "Cô xứng đáng bị như vậy. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tôi sẽ cho cô biết thế nào mới gọi là trừng phạt."

  Đứng sau lưng An Tiểu Yêu là hai anh em nhà họ Long, Long Viêm Dạ và Long Quân An. Long Viêm Dạ vừa nhìn thấy An Tiểu Yêu thì khuôn mặt trở nên phức tạp. Anh đã điều tra rõ mọi chuyện rồi, nhưng khi biết rõ thì Long Viêm Dạ lại càng không biết phải xử mình thế nào.

  Hết lần này đến lần khác làm tổn thương người con gái mình yêu, dùng không phải cố tình nhưng nói vẫn xảy ra. Long Viêm Dạ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Lâm Nha, khóe môi nhếch lên, cười lạnh. Long Viêm Dạ đứng trước mặt Lâm Nha, lôi ra một tờ giấy.

  "Bệnh AIDS! Cô rất thông minh nghĩ ra kế hoạch này. Nhưng thật đáng tiếc, kế hoạch đã không thành công, cô đã sắp xếp rất chu đáo, nhưng đều uổng cô vô ích rồi. Có muốn xem qua báo cáo xét nghiệm máu của mình không?"

  "Cái gì?"

  An Tiểu Yêu vô cùng kinh ngạc, Long Viêm Dạ nói gì cơ? Lâm Nha bị AIDS ư? Vì thế mà cố tình dụ đỗ Long Viêm Dạ, làm thế là để trả thù sao? An Tiểu Yêu nhìn chằm chằm người từng là bạn mình, trong lòng cảm thấy chua xót.

  "Có chút tiếc nuối nhưng điều đó không quan trọng với tôi nữa. Bởi vì anh không thể có được thứ mà mình muốn rồi, Tiểu Yêu đã không còn chút tình cảm gì với anh nữa, anh có thể làm gì nữa đây?"

  Bốp ————

  Một tiếng bạt tai lên mặt Lâm Nha vang lên, Long Quân An vốn là người dịu dàng chưa từng đánh phụ nữ, nhưng giờ anh buộc phải ra tay, khuôn mặt anh hiện rõ tức giận. Lâm Nha này đúng là một tên điên, lúc bắt đầu điều tra vì tờ giấy xét nghiệm này đã làm Long Quân An kinh ngạc. Bây giờ chính tai nghe những điều này, Long Quân An dù có hiền lành đến đâu cũng không thể nuốt được cục tức này.

CHƯƠNG 99: GIÂY PHÚT THOẢI MÁI

  Lâm Nha không thèm quan tâm, chỉ xoa xoa má mình, ánh mắt nhìn Long Viêm Dạ đầy ý cười nhạo và khinh bỉ. Cô đã dùng mọi thủ đoạn chỉ để trừng phạt người đàn ông này, đây là điều duy nhất cô muốn làm trong bao năm qua. Ngày Long Viêm Dạ dùng thủ đoạn để chặn đường sống của cô thì anh phải biết sẽ có ngày hôm nay chứ, cái này không thể trách cô nha, muốn trách thì phải tự trách mình đã ra tay không chút nhân nhượng.

  "Tôi rất muốn bóp chết cô. . . . . . . . . . . ."

  Long Quân An xưa này đều rất dịu dàng nhưng bây giờ trên mặt anh hiện rõ sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi muốn đánh chết người phụ nữ trước mặt. Long Viêm Dạ chỉ phẩy tay, anh không muốn mọi chuyện đến nông nỗi này, bây giờ Long Viêm Dạ chỉ có ước muốn là An Tiểu Yêu có thể quay về bên cạnh anh mà thôi.

  "Nói cho tôi biết, cô còn nói dối tôi những gì nữa?"

  "Nói dối ư? ! Ha ha ha, tôi chưa từng nói một câu thật lòng nào với anh cả. . . . . . . . . . . ."

  Lâm Nha cười phá lên, đã đến nước này rồi thì cô còn quan tâm đến cái gì nữa chứ. Không còn cần thiết nữa rồi, dù sao thì cô và An Tiểu Yêu cũng thể quay lại như xưa, vả lại bây giờ cô còn mang trong minh căn bệnh thế kỷ nữa.

  "Tiểu Dạ không phải con ruột của cô, đúng không?"

  Long Viêm Dạ thật đáng thương, anh vẫn muốn chưa tìm hiểu rõ được điều này, nhưng An Tiểu Yêu thì lại hiểu. Nhìn ba người trước mặt, An Tiểu Yêu lại thấy buồn cười, giờ người ta nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần cô và Tiểu Dạ sống hạnh phúc là được rồi, giây phút này An Tiểu Yêu như được giải thoát khỏi xiềng xích vậy.

  "Tiểu Yêu, em định đi đâu?"

  Thấy An Tiểu Yêu quay lưng bỏ đi, Long Viêm Dạ cuống quýt tít mù lên, không còn muốn nghe câu trả lời của Lâm Nha, vội vàng kéo tay An Tiểu Yêu giữ lại.

  "Đi đâu ư? ! Đi đến nơi tôi cần phải đến. Anh vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Tôi đã mệt mỏi rồi. Long Viêm Dạ, dù vì nguyên nhân gì mà chúng ta chia tay nhưng quan trọng là do anh chưa đủ hiểu tôi, bao dung tôi, chưa toàn tâm toàn ý yêu tôi, khoảng cách giữa chúng ta đã quá lớn rồi."

  "Tiểu Yêu, không phải vậy. Tất cả đều là vì Lâm Nha, vì. . . . . . . . . . . ."

  "Không thể chỉ trách mỗi cô ấy được, nếu như giữa hai ta có sự tin tưởng nhau thì cô ấy không bao giờ có thể chia rẽ được chúng ta. Còn vấn đề liên quan tới Tiểu Dạ, bây giờ tôi sẽ nói rõ cho anh biết, Tiểu Dạ là do tôi mang thai chín tháng mười ngày khó khăn lắm mới sinh được nó, Tiểu Dạ là máu mủ của tôi và anh, nói như vậy thì anh hiểu rồi chứ? Nhưng cả đời Tiểu Dạ sẽ mang họ An, là con cháu nhà họ An, Tiểu Dạ sẽ không mang họ Long đâu."

  "Tiểu Dạ là con của chúng ta. . . . . . . . . . . ."

  Long Viêm Dạ hét to, trong lòng hối hận vô cùng. Chuyện vốn rõ ràng như vậy mà anh lại còn nghi ngờ nữa chứ. Nhưng gì có nói gì đi nữa, lần này anh sẽ không buông tay Tiểu Yêu ra đâu, giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, dù Lâm Nha có tiếp tục làm gì đi nữa thì anh sẽ không từ bỏ Tiểu Yêu.

  Long Viêm Dạ nắm chặt lấy tay Tiểu Yêu, dùng cách này để giữ lại người con gái mình yêu, nhưng anh không biết một điều quan trọng, đó là trái tim An Tiểu Yêu đã đóng lại. Một mối tình đáng sợ như vậy thì trong lòng không phải hận mà là không còn muốn để ý tới nữa. Khi một cô gái đã không còn muốn quan tâm đến nữa thì e rằng trong tim cô ấy đã không còn tồn tại người đàn ông đó nữa.

  "Long Viêm Dạ, buông tay. . . . . . . . . . . ."

  "Không bỏ! Anh sẽ không bỏ. . . . . . . . . . . ."

  Ánh mặt trời chiếu sáng mọi nơi trên Thanh Vân Sơn, giây phút này giống như lúc hai người gặp nhau nhưng tâm trạng mỗi người đã khác. An Tiểu Yêu dùng tay nhẹ nhàng gỡ tay Long Viêm Dạ ra.

  "Buông ra đi, tôi tặng anh một câu, chờ đến lúc anh suy nghĩ kỹ thì hãy đến tìm tôi. Phải nhớ rằng, tình cảm cũng giống như kinh doanh, trước hết cần nhìn nhận rõ vấn đề đã, vậy nên hãy buông tay ra. . . . . . . . . . . ."

  "Tiểu Yêu. . . . . . . . . . . ."

  Mặt Long Viêm Dạ trắng bệch, nghe những điều này hình như có chút hi vọng, nhưng không biết hi vọng vào cái gì. Về khoản sự nghiệp, người đàn ông này có thể ăn to nói lớn nhưng đối mặt với chuyện tình cảm thì lại thất bại thảm hại, An Tiểu Yêu có suy nghĩ của mình nhưng đây là điều mà Long Viêm Dạ khó thực hiện được.

  Cuối cùng thì Long Viêm Dạ vẫn chấp nhận buông tay ra, không phải là anh không muốn giữ An Tiểu Yêu lại nữa mà vì anh nghĩ, nếu chỉ dùng lời nói thì chắc chắn bức tường giữa anh và Tiểu Yêu sẽ càng dày lên. An Tiểu Yêu nhìn Long Viêm Dạ rồi nhìn quay sang nhìn Lâm Nha, khuôn mặt An Tiểu Yêu đã trở nên bình thản.

  "Lâm Nha, bảo trọng."

  Nói xong câu này hai người mới hiểu được, An Tiểu Yêu cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Mấy người được An Ba phái đến liền đi theo An Tiểu Yêu, An Tiểu Yêu dừng lại, đứng trước mặt chỉ huy của họ.

  "Được rồi, tôi không sao. Hãy nói lại với cha tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ về, nên cha hãy yên tâm."

  Vì sợ An Ba hỏi cặn kẽ nên An Tiểu Yêu đành phải nhờ người khác nhắn lại cho cha biết. Cái thành phố này chứa quá nhiều nỗi đau nhưng cũng là nơi An Tiểu Yêu trưởng thành, lúc trước cô về đây vì vẫn còn lưu luyến, nhưng giờ cô ở lại với tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

  Cũng tại nơi này, An Tiểu Yêu và Tiểu Dạ lại một lần nữa biến mất. Long Viêm Dạ gần như phát điên đi tìm khắp mọi nơi nhưng không có chút tin tức nào. Long Viêm Dạ tức giận đập tay xuống bàn, anh rất hối hận vì lúc ấy anh đã thả tay ra. Trong phòng làm việc dù dùng điều hòa nhưng không khí trong phòng vẫn làm anh cảm thấy khó thở.

  "Anh, tìm được, tìm được rồi. . . . . . . . . . . ."

  Long Quân An vừa hét vừa chạy vào, miệng nở nụ cười vui sướng. Long Viêm Dạ vội vàng đứng dậy, căng thẳng chờ thông tin mà người em trai tìm được.

  "Ở đâu?"

  "Hôm nay chuyến bay cuối cùng, trong danh sách hành khách có tên chị dâu."

  "Anh biết ngay sẽ thế mà."

  Long Viêm Dạ nói xong chạy ngay ra ngoài, Long Quân An ngồi trên ghế nhìn anh trai, trong lòng anh rất vui sướng. Long Viêm Dạ đã bỏ qua cho Lâm Nha, anh không tìm cách trả thù Lâm Nha, nhưng Long Quân An không hài lòng, công ty lão già bao nuôi Lâm Nha bị phá sản hai ngày sau đó, đây cũng coi như sự trừng phạt thích đáng, giờ chỉ cần anh trai anh đưa được Tiểu Yêu và Tiểu Dạ về thì mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp.

CHƯƠNG 100: KẾT THÚC

  Cũng không hẳn là kết thúc

  Tại sân bay, Long Viêm Dạ giống như ruồi không đầu, chỉ biết chạy loạn lên tìm người. Mặc dù anh vẫn chưa hiểu rõ ý đồ trong lời nói của An Tiểu Yêu nhưng anh biết cô ấy muốn trốn đi, sau này anh muốn gặp lại cũng rất khó khăn.

  Loa của sân bay vang lên thông báo làm Long Viêm Dạ dừng lại, trên loa thông báo có một đứa trẻ bị lạc, tên đứa bé đó là Tiểu Dạ. Long Viêm Dạ không hề suy nghĩ vội vàng chạy đến phòng phát thanh.

  "Mấy người làm sao vậy hả? Tại sao có thể để một đứa trẻ con đứng một mình ở phòng chờ thế hả? Nếu như nhân viên an ninh của sân bay không nhìn thấy mà đưa đến đây thì sẽ xảy ra chuyện gì, lúc đấy dù mấy người có hối hận cũng không kịp, chưa từng thấy cha mẹ nào như mấy người cả."

  "Đúng, đúng. . . . . . . . . . . ."

  Cô gái dừng lại bài giáo huấn, Long Viêm Dạ chỉ biết gật đầu. Ôm chặt Tiểu Dạ vào lòng, Long Viêm Dạ không biết bây giờ An Tiểu Yêu ở đâu. Sao lại để Tiểu Dạ đứng một mình ở sân bay chứ? Long Viêm Dạ nhẹ nhàng lau mặt Tiểu Dạ, rồi mới mở miệng hỏi.

  "Tiểu Dạ, mẹ đâu?"

  "Mẹ dẫn con đến đây rồi bảo con phải ngoan ngoãn nghe lời, sẽ đến đón con sau."

  Tiểu Dạ vừa khóc vừa trả lời, cậu cũng không biết mẹ mình đang ở đâu, cậu mới quay lưng đi một cái đã không thấy bóng dáng mẹ đâu nữa, sau đó thì chú Long đến đón. Tiểu Dạ càng nghĩ càng thấy tức, nước mắt vừa lau khô giờ lại chảy xuống, Tiểu Dạ ôm lấy Long Viêm Dạ khóc rất đau lòng.

  Mà lúc này ở một góc khuất không ai để ý đến, có một đôi mắt vẫn quan sát hai cha con. An Tiểu Yêu lau nước mắt, thật ra nếu Tiểu Dạ sống với Long Viêm Dạ cũng không có gì không tốt cả, để vài năm nữa cô sẽ quay về đón Tiểu Dạ, nhất định lúc đó con có thể hiểu được ý định của cô.

  An Tiểu Yêu mỉm cười lau đi những giọt nước mắt, từ từ vào cửa sân bay . . . . . . . . . .

  Máy bay từ từ bay lên, từ cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, An Tiểu Yêu chợt nhớ tới Tiểu Dạ. Cô đã đồng ý làm theo lời đề nghị của cha, để Tiểu Dạ ở lại với cha nó, tuy không nỡ nhưng vì tương lai của Tiểu Dạ, sự chia li này rất đáng, nhưng mẹ con như tay với chân không muốn rời xa. An Tiểu Yêu chỉ biết ôm mặt khóc thầm.

  "Cô gì ơi, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"

  "Dạ? ?"

  An Tiểu Yêu bị giọng nói quen thuộc này làm giật mình, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của một người đàn ông. Long Viêm Dạ bế Tiểu Dạ trên tay, coi như chỗ không người ngồi xuống ghế cạnh Tiểu Yêu, Tiểu Dạ vươn tay ra ôm lấy Tiểu Yêu.

  "Mẹ, tại sao mẹ bỏ Tiểu Dạ ở lại? Có phải vì con không ngoan không?"

  "Không phải, không phải vậy. . . . . . . . . . . ."

  Lúc này An Tiểu Yêu mới biết rằng, cô không thể bỏ Tiểu Dạ được. Ôm thật chặt bảo bối vào lòng, nước mắt đã chảy xuống làm ướt đẫm khuôn mặt An Tiểu Yêu. Ngược lại, Long Viêm Dạ thì lại coi như không có chuyện gì, chỉ yên lặng chăm sóc hai mẹ con làm cho mọi hành khách trên máy bay đều phải quay lại nhìn.

  Đến lúc An Tiểu Yêu khóc đã đời, Long Viêm Dạ mới từ từ lấy ra một tờ giấy, môi nở nụ cười gian trá.

  "Hình như em quên mất là mình còn thiếu anh một thứ thì phải."

  "Em nợ anh cái gì?"

  "Bản hợp đồng này em đã ký nhưng chưa có thực hiện nha, chẳng lẽ lại định chạy trốn tiếp sao? Hơn nữa, em để Tiểu Dạ lại cho anh, em không đau lòng à?"

  An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn, cố gắng muốn nhìn rõ tờ giấy Long Viêm Dạ cầm trên tay, nhưng Long Viêm Dạ rất giảo hoạt chỉ đưa ra rồi lại cho ngay vào túi. An Tiểu Yêu cũng không phải là người dễ bị người khác lừa, ôm chặt Tiểu Dạ, An Tiểu Yêu cũng cười lại.

  "Em nghĩ là em không đau, nhưng mà giờ mới biết em không thể bỏ Tiểu Dạ được, cho nên cả đời này Tiểu Dạ sẽ sống bên cạnh em. Còn về bản hợp đồng mà anh nói, theo em được biết thì đã hết hạn từ lâu rồi, đúng không? Cho nên, ông Long, em rất cảm ơn vì đã đưa con trai về với em, nhưng mà mong anh sẽ đáp chuyến sau trở về, nếu không cha em nhất định sẽ đánh gãy chân anh . . . . . . . . . . . ."

  ". . . . . . . . . . . ."

  Long Viêm Dạ không còn gì để nói, còn tưởng rằng anh chọc cười thì có thể An Tiểu Yêu sẽ vui hơn, nhưng mà anh quên mất gia đìnhTiểu Yêu vốn không phải là một gia đình bình thường. Đôi mắt đen láy của Long Viêm Dạ nhìn xung quanh, sau đó dừng lại nháy mắt với Tiểu Dạ đang nằm trong ngực Tiểu Yêu. Tiểu Yêu giơ tay mũm mĩm của mình nắm lấy tay áo Long Viêm Dạ. 

  "Mẹ, người ta thích chú, để cho chú đi cùng chúng ta đến nhà ông ngoại được không? Không phải mẹ nói chú ấy là cha Tiểu Dạ sao? Tiểu Dạ muốn . . . . . . . . . . . ."

  "Tiểu Yêu, em cho anh thêm một cơ hội nữa nha . . . . . . . . . . ."

  Long Viêm Dạ vội nắm lấy cơ hội này, An Tiểu Yêu nhìn đứa bé trong tay mình rồi lại nhìn Long Viêm Dạ, cô chợt hiểu ra. Thì ra là hai cha con này đã ngầm thương lượng xong, An Tiểu Yêu đem Tiểu Dạ để lên đùi Long Viêm Dạ, bĩu môi nói.

  "Đừng nghĩ em sẽ tha thứ cho anh, nếu như tình cảm hai người tốt như vậy thì em cũng không còn lo lắng nữa. Hai người cứ tự nhiên. . . . . . . . . . . ."

  "Được được, Tiểu Yêu à, cho dù em không tha thứ cho anh thì cũng cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không?"

  Long Viêm Dạ giơ hai tay lên đầu hàng. Trong đầu xấu xa của anh đã tính toán xong, nếu như An Tiểu Yêu vẫn không chịu tha thứ cho anh thì anh sẽ cùng hành động để chứng minh, trước hết là bắt đầu theo đuổi, Long Viêm Dạ tin một ngày nào đó An Tiểu Yêu sẽ hồi tâm chuyển ý, còn nếu bị An Ba chặt chân thì vì người con gái anh yêu mà bị chặt thì anh cũng không sợ.

  "Anh cứ ngồi đó mà mơ đi. Ai mà thèm cho anh theo đuổi chứ."

  "Em có thể không tin nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt. . . . . . . . . . . ."

  "Đi đi. . . . . . . . . . . ."

  "Tiểu Yêu, đang trên máy bay nha, anh không đi được. Anh sẽ mãi yêu em, em hãy tin tưởng anh. . . . . . . . . . . ."

  ". . . . . . . . . . . ."

  Từng đám mây trắng lướt qua máy bay, còn Long Viêm Dạ cũng bắt đầu quá trình theo đuổi người anh yêu. Đây là tình yêu mà anh chờ đợi rất lâu, bây giờ anh đã có thêm Tiểu Dạ làm nội gián rồi, không còn có điều gì ngăn cản quyết tâm của anh nữa. Tất cả vì tình yêu!

  Tương lai như thế nào, không ai biết được. Nhưng ước mơ duy nhất của Long Viêm Dạ là chinh phục được người vợ yêu, ôm được con trai bảo bối về, cả nhà quây quần vui vẻ, thật là hạnh phúc. . . . . . . . . . .

END


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .